Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Cỏ cây kia còn muốn hướng ra ánh sáng

Sáng nay trong buổi trò chuyện giữa giờ giải lao của buổi dạy bên trường đại học Văn hóa. Mình cùng một đại huynh bên ngành XHH cùng rủ rê nhau ra quán càfe gần trường làm một chầu cafe nói chuyện tầm phào.
Chẳng nhớ là chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện như thế nào? nhưng chi tiết của câu chuyện về cuộc sống, ý thức công dân của dân mình cứ lần lượt mang ra thảo luận.


Tiên sinh với vẻ từng trải đã tâm sự với tôi với câu chuyện về điều thiện ác: "Có quy luật cả rồi, cỏ cây còn muốn vươn ra ánh sáng để mà sống huốn hồ là con người. Ngay cả cái bọn trộm cướp kia nó cũng muốn là người tốt theo cách của nó. Có ai nhận mình ác bao giờ đâu?"
Rồi anh kể tiếp: "tui có thằng bạn có biết tận dụng nguyên lý này cũng hay lắm! Nhà nó bốn tầng, có cái giếng trời ở giữa. Nó trồng cây trầu bà ở dưới đất và cái cây cứ vươn ra ánh sáng leo tới lầu bốn, lá rất xanh tươi, khỏe khoắn. Nhưng cái cây nó vươn ra ánh sáng để sống vậy, có ai biết rằng nó phải có bộ rễ bám sâu vào mảnh đất tốt để nuôi thân cây. Mà mảnh đất tốt thì toàn phân là cứt chứ là gì? Rồi anh cười khà, khà...khi so sánh chuyện ngoài đời, nhìn người không dễ biết tốt, xấu đâu?
Chợt không khí chùn xuống khi anh nói: "Mịa mình tính ra cũng được xếp vào công dân hạng ưu đấy chứ, thế mà mình ra đường gặp mấy chú công an đứng ở ngã tư, ngã năm cũng dợn người, vội vàng xem đèn, kèn, còi tùm lùm; hay như mình sang bên Quận 4 thấy mấy thằng đàn anh, đàn chị thân hình chạm trổ lung tung cũng dợn cả người. Mịa mình sống trên mảnh đất ngàn đời của cha ông mà không tự tin bước đi thì làm sao mình làm được việc lớn. Hồm rùi, về miền tây, tui đi xe ngang qua đám thanh niên đang ngồi nhậu, mình chạy Honda phải tắt đèn, giả vờ lao đảo bước qua tụi này, miệng nói :"mấy huynh ới, mệt quá cho qua nha!". Thế là các chiến hữu này vui vẻ kêu dô làm ly rồi đi tiếp. Mình mà không làm thế, tụi này nó làm ẩu, biển số Sài Gòn, bày đặt rọi đèn nó làm bừa ra đó mình thiệt chứ ai. Xã hội mình chưa có đủ cơ chế để bảo vệ quyền người dân. Mà muốn cải cách cũng phải hợp với dân trí người dân, mà dân mình như vậy làm sao bây giờ?
Buổi trò chuyện đọng lại trong tôi hai điều đáng suy nghĩ:
- Cỏ cây kia còn muốn hướng ra ánh sáng để sống huống chi là con người...
- Mình sống trên mảnh đất ngàn đời của cha ông mình, vậy mà bước đi còn cảm thấy dợn người...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cập nhật mới từ các dự án của chúng tôi